NGAO TÂY TẠNG ĐẤU VỚI “CHÓ TRỤI LÔNG”
Đúng là một bài đầy ý nghiã, khi tìm hiểu về bản chất của con người, tìm hiểu về lẽ phải, tìm hiểu về những cái đúng và cái sai của bản chất.
Đọc được bài này nên sưu tầm đem về web của mình để lưu lại những phút giây quý như vàng này. Cảm ơn những tác giả đã suy nghĩ được những điều cần cho nhân loại học hỏi.
NGAO TÂY TẠNG ĐẤU VỚI “CHÓ TRỤI LÔNG”(Sưu tầm)
Một người đàn ông giàu có dắt con chó ngao Tây Tạng thuần chủng có giá lên đến cả triệu đô la Mỹ đi dạo. Trên đường đi, gặp ai ông ta cũng khoe con chó của mình, thậm chí còn nói nếu không phải người thực sự khỏe mạnh, có thể trọng tầm 100kg trở nên sẽ khó mà có thể giữ được nó.
Lúc đó, bên đường có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi chơi, cạnh đó là một con chó đã rụng sạch cả lông.
Người đàn ông giàu có lên tiếng hỏi: "Ông à, con chó của ông to thật đấy, là giống chó gì vậy? Hay là chúng ta cho hai con này đấu với nhau đi. Nếu chó của ông thua, ông trả tôi 500 đô la Mỹ, nếu chó của tôi thua, tôi sẽ trả cho ông 2.000 đô la Mỹ."
Người đàn ông lớn tuổi vui vẻ đáp: "Được thôi. Tôi đang lo tháng sau chưa có thức ăn cho nó đây. Hay là chúng ta đánh cược lớn hơn một chút đi, chó của tôi thua, tôi sẽ trả ông 50.000 đô la Mỹ, còn chó của anh thua, anh sẽ trả tôi 30.000 đô la Mỹ."
Người đàn ông giàu có tỏ vẻ giận dữ: "Đây là chó ngao Tây Tạng thuần chủng, lúc nữa mà thua, ông đừng trách tôi không nói cho ông biết đấy."
Kết quả là, hai con vật giao đấu chưa được bao lâu, chó ngao Tây Tạng đã chết, nằm vật ra đất.
Người đàn ông giàu có phải trả cho đối phương 30.000 đô la Mỹ. Lúc trả tiền xong, ông ta hỏi với giọng đầy thắc mắc, khó hiểu: "Ông à, chó của ông là chó gì thế? Sao nó có thể mạnh đến vậy?"
Người đàn ông lớn tuổi đáp: "Tôi cũng không biết nó thuộc giống chó gì, nhưng trước khi bị trụi sạch lông, người ta gọi nó là sư tử."
Lời bình
Làm người, thực sự không nên khoa trương, huyễn hoặc bản thân. Hãy giữ cho mình sự khiêm tốn cần thiết, dù ở đâu cũng đừng khoe khoang. Bạn khoe khoang thứ gì đồng nghĩa với việc bạn đang thiếu thứ đó.
Người thực sự có thực lục thường biết cách tự hạ thấp mình, khiêm nhường, xem mọi việc đơn giản, cũng giống như ông già và con "chó" của ông trong câu chuyện phía trên, họ điềm đạm ung dung nhưng cuối cùng vẫn khiến người khác phải kính nể.
Con "chó trụi lông" vốn dĩ là một con sư tử dũng mãnh, hà tất gì phải chứng minh hay khoe khoang mình?
Con người cũng vậy, sống trên đời không cần phải so sánh với người khác, sống sao cho ý nghĩa và để mình trở nên vĩ đại là được.